Chẳng lẽ thấy ta được Tư Mã Hiển Dương ôm, hắn… Hắn ghen tị?!
Chẳng lẽ ta lăn lộn ở cổ đại lâu như vậy, rốt cuộc đã nảy sinh ra một chút mị lực có thể làm cho mỹ nam động tâm rồi sao?
Ta kích động, thế nên lúc ta bò về cái phòng chứa củi kia thì chân đã mềm nhũn, leo mấy lần cũng không leo vào nổi.
Một đêm này coi như cũng đầy sóng gió bão bùng, ta mệt mỏi quá rồi, nằm chết dí trong đống rơm rạ ngủ thật say, hơn nữa còn nằm mơ một giấc mơ cực kỳ hạnh phúc nhưng vô cùng tục tĩu: Tay trái ôm Niệm Vãn, tay phải ôm Tư Mã Hiển Dương, Dạ Kiếm Ly như vợ bé quỳ ở dưới bóp chân cho ta.
Niệm Vãn đút ta ăn một trái nho, Tư Mã Hiển Dương đang tỉ mỉ gọt táo, ta sảng khoái nhìn Dạ Kiếm Ly rồi cười dâm đãng, “Mỹ nhân, bóp mạnh một chút”.
Dạ Kiếm Ly nhìn ta một cái, lông mi hạ thấp xuống, “Vâng, Thúy Hoa”.
… Thúy Hoa?! Ta là Tiểu Kỷ mà!!
“Thúy Hoa!”, Niệm Vãn đột nhiên nói: “Dậy đi”.
Tư Mã Hiển Dương cũng nhíu mày, “Sao cứ ngủ như heo chết thế kia”.
Dạ Kiếm Ly cười đến tà ác, sau đó một quyền tàn bạo đấm xuống, ta đau đến mức kêu to.
“A…”.
“Gào cái quỷ gì?! Ngươi con heo này còn không mau dậy!”.
Ta mông lung mở hai mắt, bà đầu bếp đang dẫm chân trên đùi ta, hèn chi mà trong mộng đau như vậy.
“Không phải là ta đang bị cách ly sao…”.
“Hôm nay có khách quý, phòng bếp không đủ người, còn không mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088524/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.