Kim Tương Ngọc bước tới, “Sao vậy?”.
“Không được tới đây”, ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vừa nói vừa chiến đấu hăng hái với thắt lưng.
Kéo dây thắt lưng không được, ta đổi cách rút cây trâm trên đầu xuống, hướng một đầu về phía nàng, thổi thật mạnh.
Tại sao cũng không thổi được thế này, ta tức giận vẫy vẫy cây trâm, hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục thổi, đột nhiên ngửi thấy một mùi cổ quái bay vào miệng, vừa thầm nghĩ không hay rồi, vừa cầm cây trâm ra nhìn, quả nhiên là cầm ngược đầu…
Trước mắt ta bắt đầu mờ ảo. Thế này thì hay rồi, để cho người ta thoát lại còn tự làm mình ngất xỉu, có thể trực tiếp bị đem ra làm bánh bao nhân thịt người rồi… Bánh bao nhân thịt người! Nghĩ tới đây, ta đột nhiên có chút đói bụng… A, không đúng, nghĩ tới đây, ta không muốn bị đem ra làm bánh bao nhân thịt người. Căng thẳng dâng đầy trong lòng, thế giới đột nhiên rõ ràng hơn chút ít.[1]
“Muội muội? Bị gì nữa thế?”, Kim Tương Ngọc tới đỡ lấy ta.
Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, đầu óc váng vất không cầm cự được bao lâu nữa, nhưng chỉ cần ngất đi, nàng ấy sẽ làm thịt ta, một câu thương lượng cũng không có. Cho nên, phải thừa dịp hành động ngay bây giờ.
Ta tránh khỏi tay nàng, tư thế chống cự, bây giờ ta phải vận dụng hết trí khôn, cứu lấy tính mạng bằng mọi giá.
Kim Tương Ngọc cảm thấy kỳ lạ, nàng nghiêng đầu nhìn ta. Chính là lúc này!
Ta “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088534/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.