Nước biển mặn chát lạnh buốt lập tức tràn vào trong miệng, cả người ta giống như là bị đè nén đến mức hít thở không thông, ta không ngừng chìm xuống phía dưới, tiếng nước sùng sục từ thuyền phát ra cũng đã trôi xa, biển rộng mênh mông thế này, bọn họ làm sao cứu được ta?
Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có.
Ta đã sắp hết hơi, đưa tay ra muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng chỉ phí công trượt qua mặt nước lạnh thấu xương.
Đột nhiên có thứ gì đó chạm đến tay ta, phản ứng đầu tiên của ta là: Cá mập, mamma mia[1]!!!
Sau đó ta liều mạng rụt tay về, quơ chân quơ tay bơi sang một bên, dường như còn đạp phải cái gì đó, vật đó đột nhiên túm được chân ta, ta hoảng sợ đến mức hồn vía bay lên trời, chẳng lẽ lão nương nhất định phải táng thân trong bụng cá sao?
Ta một đời… Quả là trời cao đố kỵ anh tài mà…
Đột nhiên có người ôm lấy eo ta, ra sức bơi lên trên, trong lòng ta nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người tới cứu ta, là Tiểu Liên sao… Ta bắt đầu không nín thở được nữa, khóe miệng sùi ra vô số bọt khí, ánh mắt chua xót dù có cố chớp thế nào cũng không nhìn rõ khuôn mặt người nọ.
Ta mất đi ý thức.
Dường như có một đôi môi mềm mại, lạnh buốt như nước biển.
Thật sự đã có sao… Một nụ hôn… Dịu dàng…
Trong ánh trăng mờ nhạt có mùi vị tiên hương tràn ngập chung quanh, cả người ta hình như chìm vào trong một dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088545/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.