Tiểu Tương Tử đột nhiên sờ lên đầu ta, “… Sao cô lại ngu ngốc thế này…”.
Giọng điệu này, đột nhiên rất rất không giống phong cách nói chuyện của nàng từ trước đến giờ.
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên có một cảm giác: Ta cùng với Tiểu Tương Tử, dường như đã quen biết rất lâu rồi.
“Em…”, ta chần chừ mở miệng: “Có phải là…”.
“Kỷ cô nương, tướng quân cho mời”, một giọng nam có vẻ khắt khe bất ngờ vang lên ngoài cửa, ta giật mình vội vàng hụp xuống làn nước.
Lúc này đã hơn nửa đêm, Tư Mã Hiển Dương tìm đến ta là vì chuyện tốt lành gì đây? Ta nhớ đến hai kẻ ăn mặc quái dị lúc trước, trong lòng run lên, cho nên giả bộ khó chịu, nói: “Đã trễ thế này, có chuyện gì ngày mai rồi nói”.
“Kỷ cô nương, tướng quân cho mời”.
Ngay cả giọng điệu cũng không đổi, ta bỗng ngửi được mùi vị uy hiếp. Đành phải bảo Tiểu Tương Tử cầm quần áo đến cho ta, nàng vừa thấy ta bước ra từ trong thùng nước liền vội vàng quay đầu đi, thời điểm quan trọng như vậy mà nàng còn xấu hổ, ta thật không hiểu nổi…
“Cái này, ta không đi có được không?”, ta vừa mặc quần áo vừa ôm hi vọng hỏi.
“Kỷ cô nương, tướng quân cho mời, nếu như Kỷ cô nương không hợp tác, vậy tại hạ sẽ tự tiến vào”.
Cái này rõ ràng là uy hiếp vũ lực a, Tiểu Tương Tử chớp mắt mơ màng, nói: “Tiểu thư cô muốn đi à?”.
“Đây là địa bàn của người ta, hai ta đánh không lại bọn họ đâu”, ta mặc vớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088552/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.