Đêm qua nằm trên giường nhỏ chật chội cứ suy nghĩ lung tung, mãi đến khuya mới ngủ được. Cho nên sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, hình như mặt trời đã lên rất cao, ta giơ tay lên che bớt ánh sáng chói mắt, đột nhiên phát hiện ra trước mặt có hai con mắt sáng rỡ, đang dán chặt lên mặt ta cẩn thận quan sát.
Ta giống như thiếu nữ bị xâm phạm thét lên một tiếng chói tai khiến người ta hoảng hồn.
Hai con mắt kia giật mình sợ hãi lui về phía sau mấy bước, ta ngồi dậy, mới nhận ra đó là một nô tỳ đang kinh hoảng lắp bắp: “Nô tỳ làm cho Quận chúa sợ hãi”.
“Ngươi là…?”.
“Bẩm Quận chúa, Nhị điện hạ nói Quận chúa không có tỳ nữ, đặc biệt phái Đào Nhi tới hầu hạ Quận chúa”.
Ta “Ừmm” một tiếng, đây chính là loại tỳ nữ thân cận mà người ta hay nói đó sao, ta vẫy vẫy tay với nàng, nhếch lên một nụ cười, “Tới đây”.
Đào Nhi nhìn ta với ánh mắt sợ hãi, giống như ta là một con sói vậy. Ờ thì cũng khó trách được nàng, vì nụ cười của ta tuyệt đối không hề bình dị gần gũi.
“Thay quần áo”.
Đào Nhi tiến lên giúp ta thay quần áo, ta nhịn xuống cảm giác ngường ngượng, gắng gượng bày ra vẻ mặt đã quen có người thay quần áo giúp. Thật ra thì đã lâu như vậy rồi, cho dù từng có rất nhiều cơ hội, nhưng ta vẫn không quen để cho người khác giúp ta tắm rửa mặc quần áo, nhưng bây giờ cũng không thể để cho tỳ nữ này nhìn ra. Ta chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088567/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.