“Các ngươi không phải là không phục ta sao?”, ta giơ cái phễu lên, quát: “Bắt đầu từ hôm nay, người nào còn dám không phục, lão nương ta leo lên nóc nhà hắn hát, một ngày hát ba lần, hát đến khi các ngươi phục mới thôi!”.
Bọn hạ nhân đều đần mặt, ta hết sức hài lòng với kết quả này, đôi khi, làm người phải có tinh thần vô liêm sỉ không biết nhục, thì mới có thể bước tới thành công.
(Tiu Ú: à à vâng… *đần mặt – ing*)
Vẻ mặt Độc Cô Bạch rất khiếp sợ, hẳn là không ngờ Quận chúa như ta đây cũng biết nhảy lên nóc nhà. Tiểu Hồng vẫn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, hiển nhiên là rất quý trọng cơ hội duy nhất có thể đụng chạm Độc Cô Bạch. Hmm, đừng có cao hứng vội, lão nương mà bước xuống tới nơi là ngươi đừng hòng còn cơ hội nữa.
Ta cất cái phễu, xoay người lại muốn bò xuống, ai mà ngờ bước hụt một cái, cả người mất thăng bằng lao thẳng xuống đất. Làm người quả nhiên là không thể đắc ý quá mức a a a a a…
Cao như thế này, sợ rằng không chết thì cũng thành tàn phế…
Trong khoảnh khắc long trời lở đất đó, ta nhìn thấy Độc Cô Bạch căng thẳng xông lại muốn đỡ lấy ta, sau đó ta thấy Tiểu Hồng với vẻ mặt bi thảm đẩy hắn ra, không cần biết mình sẽ phải chịu hậu quả to lớn thế nào.
A… Bịch!
Bịch… A!
Hai tiếng kêu thảm thiết thay nhau phun ra từ trong miệng ta và Tiểu Hồng, cái mông của ta đau nhói, phủi phủi xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088572/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.