Trường Sinh đẩy cửa bước ra. Ta dựa vào thành giường, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa, dường như đã nghĩ đến rất nhiều việc, lại vừa giống như chẳng suy nghĩ được gì.
Chết thì cứ chết, ta không cần phải cưới gả gì nữa, âm mưu của bên Tây Trạch cũng sẽ không thành công. Bảo cứu ta hắn liền cứu, đó là điều ngu xuẩn của hắn, huống chi mục tiêu ám sát vốn không phải là ta. Ta chung sống với hắn cùng lắm chỉ được một tháng, vậy mà bây giờ lo lắng căng thẳng đến thế này, thật là nực cười.
“… Hòa Nhan”.
Giọng nói theo hơi thở mong manh. Ta vội vàng xoay người sang chỗ khác, quỳ gối trước giường gắt gao nhìn hắn, những ý nghĩ ác độc lạnh lùng vừa rồi lập tức bay mất.
Khuôn mặt của hắn vẫn như ngọc, chỉ có chút tái nhợt mỏng manh như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đôi mắt mỹ lệ tuyệt trần nhẹ nhàng mở ra, thật lâu sau mới khẽ chớp.
“Có Trường Sinh ở đây, ngươi sẽ không chết đâu”, ta nói nhỏ.
“Trường… Sinh?”.
“Đúng vậy a, Trường Sinh, ngươi không biết sao… Ông ấy bị giam lỏng ở…”.
“… Ta biết”.
“Ách?”.
“Ta… biết, khụ khụ, ông ta bị… giam lỏng ở… trong phủ”.
“Vậy vì sao ngươi không thả ông ta?”.
“Bởi vì ta…”, đôi môi lạnh tái nhợt khẽ nói: “Không quan tâm”.
Độc Cô Bạch mấp máy đôi môi khô khốc, tuy tốn sức nhưng vẫn kiên trì nói cho bằng được, giọng đứt quãng nhưng ta vẫn hiểu, trong lòng bàn tay ta là bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Bàn tay đó, tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088579/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.