“Ái chà, tân lang thật tuấn tú”, cô cười, vươn tay tới mặt hắn, “Còn không mau theo ta về làm áp trại phu quân?!”.
Cô cười, dường như cả người bừng sáng.
Phải, u sầu đau khổ thương xuân tiếc thu tuyệt đối không phải là tính cách của cô, cô vẫn thích hợp với nụ cười thật lòng không lo không nghĩ như thế này hơn, đó mới là Kỷ Triển Nhan.
“Nàng thật nghịch ngợm quá!”, Dạ Kiếm Ly hơi sẵng giọng, nhưng không nhịn được khẽ phì cười, vẫn giống như một đóa Hồng Liên hé nở, hương thơm thuần mỹ tỏa khắp thế gian.
Tiểu Kỷ còn chưa nói tiếp, Tiêu Linh đã lạnh giọng chen vào: “Cô rõ ràng đã hứa với ta sẽ không xuất hiện nữa”.
Mọi người vốn không hiểu xảy ra chuyện gì, nghe thấy Tiêu Linh nói như vậy, chẳng lẽ tân lang quả thật có ẩn tình khác?
“Đúng là ta có hứa”, Tiểu Kỷ cười híp mắt gật đầu, “Nhưng ta mới đổi ý rồi”.
“Cô…”, Tiêu Linh còn tưởng Tiểu Kỷ sẽ nói ra một cái lý do có tình có lý cảm động lòng người nào đó, ai ngờ đáp án của cô rất nhanh gọn lẹ, chỉ có hai chữ: vô sỉ.
Thiết Thành Long thấy không vừa mắt, “Vị cô nương này, đã hứa với người ta, sao có thể…”.
“Sao lại không thể?”, Tiểu Kỷ ngồi trên lưng ngựa cười cười, nhưng sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi, cực kỳ nghiêm túc đứng đắn, nói: “Có ai quy định là không thể?”.
“Nói được làm được mới là đại trượng phu…”.
“Tại hạ chỉ là một tiểu nữ”.
“Một lời nói một gói vàng…”.
“Ngàn vàng khó mua mà… Ách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088631/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.