Đêm hôm đó, hai người ôm nhau ngủ. Đầu cô tựa vào lồng ngực Dạ Kiếm Ly, tóc hắn rũ xuống mặt cô ngưa ngứa. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cô, yên lặng không nói chuyện, cảm thấy không thoải mái một chút.
Nhưng cũng không ai muốn buông ra.
Ban đêm rất ngắn nhưng cũng rất dài, cô không ngủ, cho dù hai mắt vẫn nhắm.
Bởi vì quá hạnh phúc.
“Nàng đang suy nghĩ gì vậy?”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên hỏi, mặt trời đã nhô lên, hắn cũng không ngủ như cô sao?
“Ta đang nghĩ, chúng ta lãng phí tiền phòng hảo hạng rồi”, Tiểu Kỷ thật thà.
Khóe miệng Dạ Kiếm Ly run rẩy, có vẻ hắn rất muốn bổ bộ não của Tiểu Kỷ ra xem đầu óc cô rốt cuộc là chứa cái giống gì trong đó. Thế là, bầu không khí tình cảm lãng mạn sáng sớm, đã bị phá hỏng.
Tiểu Kỷ lại cải trang thành nam, Dạ Kiếm Ly cũng đổi bộ quần áo vải thô màu xám tro, nhìn cả hai bây giờ còn khó coi hơn những kẻ lấm lem bùn đất. Những địa phương không cách xa thành lắm như vùng này, họp chợ rất náo nhiệt đông đúc, thường thì trên đường sẽ có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt, Dạ Kiếm Ly thầm nghĩ không hay rồi, xoay người lại xem, quả nhiên không thấy bóng dáng Tiểu Kỷ đâu.
Cô nàng này… Hắn nhẫn nhịn, không còn cách nào khác, đành phải đánh hơi lần tìm theo mùi thơm của đồ ăn.
Tìm hết một vòng, những chỗ sực nức mùi thơm thì không thấy Tiểu Kỷ đâu, bỗng hắn bị một mùi hôi kỳ lạ hấp dẫn. Dạ Kiếm Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088637/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.