Khi đám vú em áo đen toàn thân mệt mỏi rã rời ôm Diệp Ôn Đường xuất hiện bên ngoài Tuyệt Địa cốc, Tiểu Kỷ và Hà Tuyết Chiêu đang cãi nhau vì một con gà mái.
“Mấy ngày nay cô tới đây, gà ta nuôi đều bị cô ăn sạch rồi!”, Hà Tuyết Chiêu tức giận nói: “Kiềm chế một chút đi!”.
“Ta muốn ăn”, hai mắt Tiểu Kỷ lấp lánh trái tim nhìn con gà.
“Nó là gà mái!”, Hà Tuyết Chiêu vẫn ráng giải thích cho Tiểu Kỷ, “Mấy ngày nữa nó có thể đẻ trứng rồi!”.
“Ta muốn ăn”, hai mắt Tiểu Kỷ vẫn lấp lánh trái tim nhìn con gà.
“…”, lông mày Hà Tuyết Chiêu méo xệch, nhẫn nhịn gọi: “Sư… Phụ…”.
“Ách, gì thế?”, Tuyệt Địa tiên nhân ngồi trên cây xỉa răng, mấy ngày nay rất thoải mái dễ chịu, đi theo Tiểu Kỷ có không ít lộc ăn, con gà mái Tuyết Chiêu đang ôm chặt phía dưới, là món mà lão và Tiểu Kỷ mơ ước nhiều ngày nay, nhưng tính tình Tuyết Chiêu thế nào lão biết rõ, nuôi mấy con gà con vịt nhỏ, chẳng những không được làm thịt ăn, mà cuối cùng còn bắt lão phải chăm sóc cho mấy con súc sinh này.
Lão cười châm biếm ló đầu xuống, “Tuyết Chiêu à, một con gà thôi mà…”.
“Lão già chết tiệt! Ông xuống đây!”.
Mắt thấy Hà Tuyết Chiêu giận tái mặt, Tuyệt Địa tiên nhân cười cười nịnh nọt, trong lòng len lén hâm mộ tài chạy trốn của Dạ Kiếm Ly, nếu không chạy mau thì phiền phức này đã đổ lên đầu hắn.
Đang đùa giỡn, đột nhiên có một bóng đen lao về phía Hà Tuyết Chiêu, Tuyệt Địa tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088642/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.