Thạch Mặc về tới mặc viện, Mị Ngạn Nhi cũng phái đến người từng phục vụ bên cạnh Thạch Mặc – Huyễn Nhi tới mặc viện, đồng thời cũng phái hai gã sai vặt nho nhỏ khác cùng một lão nam nhân tới để chăm sóc hài tử.
Mặc viện lập tức náo nhiệt lên, hơn nữa vài ngày sau đó, mỗi ngày đều có vật phẩm mà Mị Ngạn Nhi gửi đến, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, đồ cổ quý giá thứ gì cũng có, khiến cho bọn người Thạch Mặc trợn mắt há mồm, không biết làm sao cho phải.
Chuyện này là sao đây? Trong lòng Thạch Mặc sớm đã suy nghĩ thật nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể nắm bắt được, nàng đây rốt cuộc là có ý gì?
Lúc mới bắt đầu, Thạch Mặc cũng cự tuyệt, hắn căn bản không cần nhiều châu báu như vậy, đâu thể dễ dàng nhận lấy, nhưng mà dưới sự cường thế của Mị Ngạn Nhi cứ không ngừng lập đi lập lại, thứ càng bị rút đi thì lại càng có nhiều thứ đem tới, đưa đi thì sẽ gửi lại, một mực đưa tới cho đến khi Thạch Mặc nguyện ý mới thôi, nếu không thì sẽ vẫn đưa vào, thời điểm dùng ba bữa cơm sẽ tăng thêm một phần trà bánh, khiến cho Thạch Mặc cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ tiếp nhận, đành phải mang mấy thứ đó để hết trong phòng, mắt cũng không thèm nhìn đến.
Thời gian cứ thế trôi qua được nửa tháng, trước mắt Thạch Mặc lại đột nhiên xuất hiện người nam nhân kia…
" Thạch công tử ! " Đây là giọng nói của một nam nhân lạnh nhạt như băng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-lay-chang-banh-bao/1477320/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.