“Đứng lên đi, lần sau đừng làm cho bổn vương nhìn thấy cái bộ dáng bất tuân này của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ của ngươi hiện tại đều thuộc về bổn vương, người mà bổn vương không muốn gây tổn thương cũng là ngươi.” Mị Ngạn Nhi nhìn thấy bộ dạng Thạch Mặc hèn mọn như thế, tâm tình cũng muốn so đo nữa.
“… Vâng.” Mị Ngạn Nhi cũng không còn cãi cọ nữa, liền thuận thế đứng lên, cung kính thoái lui ra ngoài cửa.
“Thạch Mặc, ngươi còn muốn nhìn thấy đứa bé kia không?” Sau khi hìn thấy thân thể Thạch Mặc đã lui về sau cửa, Mị Ngạn Nhi đột nhiên nói ra một câu như thế.
Thạch Mặc bỗng dừng lại, mang theo một chút vui mừng nhìn Mị Ngạn Nhi.
“Ta còn có thể nhìn thấy Niệm nhi sao?” Thạch Mặc cẩn thận hỏi.
“… Vào ngày mai, bổn vương sẽ an bài Mộng nhi đưa tới, ngươi trước tiên về đi, bổn vương có mấy lời muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời, ngày mới có thể cho ngươi nhìn thấy đứa bé kia.” Thật ra cũng không muốn để cho bọn họ gặp mặt, nhưng đây cũng là lợi thế hữu dụng nhất mà nàng sở hữu được, nàng tin tưởng nó là một điều kiện thực hấp dẫn, Thạch Mặc nhất định sẽ kể chi tiết về chuyện tình mà nàng muốn biết.
“Được, người muốn hỏi điều gì, ta… nô tài nhất định sẽ thành thật trả lời!” Dưới tình thế cấp bách nên đành nói ra, Thạch Mặc vụng trộm liếc nhìn Mị Ngạn Nhi, phát hiện nàng không chút so đo mới có thể hạ xuống chút tâm tình nhỏ bé, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-lay-chang-banh-bao/1477325/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.