Ngày hôm sau, Mị Ngạn Nhi vừa dùng qua đồ ăn sáng xong thì Lưu Khê liền tiến vào, vốn khuôn mặt rất xinh đẹp nay lại tái nhợt vì bệnh trạng, làm cho Mị Ngạn nhíu nhíu mi nhìn hắn.
" Tham kiến chủ tử. " Lưu Khê quỳ trên mặt đất, hành động xem ra vẫn còn nhiều bất tiện, Mị Ngạn Nhi lông mày càng thêm nhăn lại.
" Đứng lên đi, thân thể còn chưa khỏe ? "
" Tạ chủ tử, thân thể của thuộc hạ không có việc gì, chủ tử có gì phân phó, thuộc hạ nhất định hết sức hoàn thành. " Giọng nói Lưu Khê có chút trầm thấp, nhưng không đến mức khó nghe.
Mị Ngạn Nhi lông mày như trước nhíu chặt, thần sắc có chút không vui.
"… Quên đi, ngươi trước đi nghỉ ngơi a, nơi này không còn chuyện của ngươi. "
Tuy Lưu Khê luôn miệng nói không có việc gì, nhưng nhìn bộ dáng hắn liền quỳ xuống nắm tay cũng phải nắm chặt, còn nói là không có việc gì.
Mẫu vương cũng thiệt là… nô tài của nàng thì sẽ tự quản, thế nào mẫu vương lại quản tới chứ, này rõ ràng chính là cảnh cáo nàng, hừ..
"… Dạ, tạ chủ tử ! " Lưu Khê kỳ thật cũng biết thân thể hắn hiện tại không thích hợp đi làm nhiệm vụ, chủ tử một khi đã nói không có việc gì để làm thì hắn cũng không miễn cưỡng.
Hắn năm nay hai mươi lăm tuổi, hồi hắn mười lăm năm tuổi thì trở thành thị vệ của chủ tử, đến nay cũng đã mười năm trôi qua rồi, mà Thành thị vệ từ nhỏ đã chăm sóc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-lay-chang-banh-bao/1477383/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.