"Hảo, ta cùng các ngươi đi, nhưng tuyệt đối không được đụng vào hắn, bằng không ta sẽ làm cho các ngươi hối hận không kịp!" Cắn răng, Mị Ngạn Nhi từng câu từng chữ nói.
Bọn quan sai bị khí thế của nàng làm cho sững sờ.
"Mị nhi?" Thạch Mặc có chút bất an gọi nàng, trong lá thư rốt cuộc viết cái gì mà lại làm sắc mặt của nàng trở nên khó coi như thế.
"Yên tâm đi, ta không sao, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này đợi ta trở lại, có nghe hay không?" Vốn cho rằng chuyện này là do đại quản gia nhà hộ bộ thượng thư xếp đặt mọi chuyện, lại không ngờ đến dĩ nhiên là do mẫu vương nhà nàng sắp xếp, cũng không biết mẫu vương từ lúc nào đã biết nàng ở chỗ này, lại chờ đến lúc này mới ra tay.
Lá thư vừa nãy chính là tín thư của mẫu vương, lên mặt giảng bài: mừng thọ hồi phủ!
Đơn giản bốn chữ nhưng lại làm nàng không thể cự tuyệt mệnh lệnh.
"..." Thạch Mặc thật không biết nên nói gì cho phải, sự tình đã không thể nằm trong vòng khống chế của hắn.
Cuối cùng Mị Ngạn Nhi cũng đi theo đám quan sai, Thạch Mặc cau mày đứng ở trong tiệm bánh bao, nhìn theo Mị Ngạn Nhi đang dần mất hút khỏi tầm mắt.
Người cuối cùng cũng rời đi nhưng... tại sao lại dùng phương thức này mà rời đi chứ, nếu là do mình làm thì tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người khác, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu nàng... Thạch Mặc ánh mắt kiên định, trong làm âm thầm nghĩ đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-lay-chang-banh-bao/1477386/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.