Dương Phong nhìn qua Dương Tuyết đưa mắt một cái, Dương Tuyết lập tức liền hiểu.
Nàng ra lệnh cho người của phủ quận chủ lui xuống.
Mà Lôi Trung cũng hiểu ý, ông ta liền đánh mắt cho người của mình lui xuống.
Một lát sau, xung quanh trăm mét chỉ còn lại Lôi Trung, Dương Phong, Dương Tuyết cùng với Cẩm Nam.
“Ta nhớ không lầm, Ám Vệ cũng không quyền cưỡng ép bắt buộc người nào gia nhập vào, phải không?”.
Dương Phong nhìn lấy Lôi Trung hỏi.
“Dương thiếu nói không sai, nhưng đây là lệnh của thủ lĩnh, ta chỉ là làm theo lệnh mà thôi”.
Lôi Trung bình thản đáp.
“Thủ lĩnh? Là cái tên lúc nào cũng mang mặt nạ, không dám gặp người kia sao?”.
Dương Phong nhớ lại một chút, hắn từng gặp qua người “thủ lĩnh” này.
Thân phận người này thực sự rất thần bí, thậm chí có thể nói ngay cả cha hắn cũng không biết người này đến cùng là ai.
Chỉ biết rằng vị thủ lĩnh này cực kỳ thần bí, quyền lực trong tay cũng lớn tới mức doạ người.
Có thể nói toàn bộ Bình Minh Đế Quốc, vị thủ lĩnh này cũng chỉ kém nữ đế mà thôi.
Quyền hạn lớn như vậy, đủ để chứng minh địa vị của người này trong lòng nữ đế.
Chỉ là…
Người này là nam vẫn là nữ? Tại sao lại muốn Cẩm Nam gia nhập vào Ám Vệ?!
Hắn cũng không cho rằng người này là cha mẹ hay thân nhân gì của Cẩm Nam.
Mặc dù cha mẹ Cẩm Nam nhiều năm chưa tìm được thi thể, cho nên liền bị cho rằng là đã chết.
Nhưng dù còn sống, hai người kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060279/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.