“Các ngươi thế nào?”.
Nhan Tử Huyên thấy đám người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, nàng liền nhịn không được khó hiểu hỏi.
Doanh Thiến nhịn không được, nàng đi tới bên cạnh Nhan Tử Huyên, sau đó tại bên tai Nhan Tử Huyên nói gì đó.
Một lát sau, Nhan Tử Huyên kinh ngạc nhìn lấy Dương Phong, nàng đi tới, ánh mắt giống như đang quan sát xem trên người hắn có chỗ nào đặc biệt.
Đi được một vòng quanh thân Dương Phong, Nhan Tử Huyên mới lên tiếng.
“Nhìn không ra, ngươi lại có một mặt như vậy”.
“… Nhan nguyên giáo, ngươi có ý gì?”.
Dương Phong im lặng hỏi.
“Không có gì.
Như vậy rất tốt, không có làm mất mặt cha mẹ ngươi”.
Nhan Tử Huyên mỉm cười đáp.
Đám người ngây ra như phỗng.
Mẹ nó, hắn đánh gãy tay của một học viên khác, nguyên giáo còn nói hắn làm rất tốt?!
Thế giới này đến cùng là thế nào?!
“Nhan nguyên giáo, lời này… không tốt lắm đâu?”.
Dương Phong bất đắc dĩ nói.
Hắn biết nàng nói là có ý gì, chẳng qua là nói trước mặt những người khác như vậy, thật sự không sợ người khác đàm tiếu sao?!
“Có gì không tốt? Tài không bằng người, còn mở miệng khiêu khích.
Để hắn nhận một chút giáo huấn cũng tốt, để cho hắn thanh tỉnh một chút, tránh cho sau này ra vùng hoang dã lại liên luỵ người khác”.
“Ngươi thật cho rằng học viện rất an toàn sao? Các ngươi là năm nhất mà thôi, một khi bước vào năm thứ hai, các ngươi phải ra vùng hoang dã.
Lúc đó cũng không chỉ đơn giản như Ma Tháp, đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060305/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.