Dương Phong nghe xong nhất thời ngẩn ra, sau đó mới nhẹ giọng hỏi.
“Ý ngươi là, sau khi lên năm hai, học viên cần phải ra vùng hoang dã thanh tẩy nguyên ma sao?”.
“Đúng vậy.
Những nguyên ma kia đa phần đều là chạy thoát, hoặc là vô tình đi tới xung quanh thành.
Do thực lực không cao, cho nên thành chủ cũng không có phái người tiêu diệt tránh cho tốn tài nguyên không cần thiết”.
“Mà như vậy, chuyện này sẽ rơi vào tay những học viện như chúng ta”.
“Một phần là để học viên có thể chân chính đối mặt nguyên ma ngoài đời thực, một phần khác là để cho học viện vì đế quốc cống hiến sức lực”.
“Dù sao một cái học viện được nhận lấy rất nhiều tài nguyên, đế quốc cũng không nuôi người rảnh rỗi.
Cho nên những thứ đơn giản như này giao cho học viện rất hợp lý”.
“Mà học viên cấp cao, đại loại tới nói chính là học viên năm thứ tư.
Mỗi người đều có thể xây dựng thế lực của mình tại trong học viện, chỉ cần tuân thủ những chuẩn tắc nhất định là được”.
“Những thế lực này có thể lôi kéo những học viên năm dưới gia nhập thế lực, sau đó ở vùng hoang dã săn giết nguyên ma.
Những gì lấy được đều thuộc về bản thân, không cần giao cho học viện”.
“Đây cũng là cách xem như cách kiếm thêm thu nhập cho những người bình thường”.
“Ngươi cũng đừng xem đây là thứ không nên có, nó không biết đã giúp được bao nhiêu người đâu”.
Dạ Nguyệt liếc mắt nói.
“Khụ khụ, ta cũng không phải có ý đó”.
Dương Phong chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060313/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.