“Hắn sao… ta cũng không biết”.
Triệu Huyền lắc đầu nói.
“Viện trưởng, ngươi cũng không biết?”.
Hàn lão kinh ngạc hỏi.
“Ngậm miệng!”.
Triệu Huyền nhíu mày nhìn ông ta khẽ quát.
Hàn lão giật mình, lúc này ông ta mới nhớ tới Dương Phong còn đang đốn ngộ đâu.
Nếu như âm thanh của ông ta khiến Dương Phong đốn ngộ bị cắt đứt, ông ta có mười cái mạng cũng giữ không được.
Triệu Huyền không có đáp lại lời của Hàn lão, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn Dương Phong.
Dân gian có một câu ca dao:
“Thái dương tây hạ, mãn nguyệt đông khởi.
Nhân loại ngưỡng vọng thần chúc, ác ma ước vọng thần vẫn.
Thần chúc, thiên địa cỏ cây tôn ngũ sắc.
Thần vẫn, thiên địa hóa hư không”.
Đại loại chính là nói, khi mặt trời hạ xuống, mặt trăng dâng lên.
Chúng sinh nhìn lên mặt trăng hi vọng thần chúc phúc, mà ác ma lại hi vọng thần vẫn lạc.
Nếu như chúng sinh nhận được chúc phúc của thần, thì cả thiên địa cũng chỉ là cỏ cây để tôn lên một đóa hoa ngũ sắc.
Nhưng khi thần vẫn lạc, thiên địa này liền hóa thành hư vô.
Đương nhiên, câu ca dao này cũng không phải sinh ra vì thần linh, bởi vì nó còn có thể hiểu theo một nghĩa khác.
Chỉ cần đảo ngược lại câu ca dao liền có một nghĩa hoàn toàn khác.
Khi thiên địa sắp tận diệt, thần linh xuất hiện, đem thiên địa tái tạo.
Nhân loại nhận được chúc phúc của thần, trở thành thiên địa chi chủ.
Mà ác ma thì bị thần đánh đuổi.
Thái dương nếu như không còn vì nhân loại chiếu sáng, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060351/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.