Chớp mắt, một năm trôi qua.
Dương Phong đã sống tại Thiên Nam quận gần một năm, mà ngày hôm nay chính là ngày hắn tiến vào học viện.
“Phong nhi, tới, trong học viện khắp nơi cũng cần dùng tiền, mang theo ít tiền mới có thể sống thoải mái được”.
“Còn có…”.
“Mẹ, ta vào học viện, không phải đi đánh giặc, cần chuẩn bị nhiều như vậy sao? Lại nói, học phí không phải là miễn phí sao? Nơi nào cần dùng tiền mà ngươi lại cho ta nhiều như vậy?”.
“Nơi này cũng có ba ngàn nguyên tệ chứ? Đủ cho người bình thường dùng nửa đời.
Mẹ, ngươi xác thực số tiền này chỉ là một ít sao?”.
Dương Phong bất đắc dĩ nói.
“Lão nương là người từng trải, sao có thể không biết.
Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có mang hay không?”.
Phong Nguyệt trợn mắt nói.
“Ta mang, ta mang còn không được sao”.
Không có cách, không thỏa hiệp, hắn sợ cái mông sẽ bị đánh nát.
Tốn một ít thời gian chuẩn bị hành lý cùng đồ dùng hàng ngày.
Phong Nguyệt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng để cho Dương Phong chờ nàng một chút, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài.
Một lúc sau, nàng mang theo một chiếc lồng đi vào.
“Tới, Phong nhi, ta có thứ cho ngươi”.
Nói xong Phong Nguyệt liền đặt chiếc lồng lên bàn, sau đó kéo lớp vải bên ngoài ra, lộ ra thứ bên trong.
Dương Phong ánh mắt sáng lên, sau đó kinh hỉ nói.
“Mẹ, đây sẽ không phải là…”.
“Không sai, đây là Phong Điêu, là một con nguyên thú.
Chỉ cần nhận chủ, sau này khi trưởng thành, ngươi liền sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060360/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.