Dương Phong không có ở lâu, hắn cùng vị Long thiếu kia nói vài câu liền rời đi.
Đã đến Thiên Nam quận, nếu như còn không tới tìm mẹ hắn, để mẹ hắn biết e rằng sẽ đánh gãy chân hắn.
Phủ quận chủ cách nơi này cũng không xa, mất khoảng hai giờ đi đường là tới.
Rất nhanh, Dương Phong liền tới được phủ quận chủ.
Nhìn phủ quận chủ đầy oai vệ, Dương Phong nhất thời chùn bước.
Đã sáu năm hắn chưa gặp lại mẹ, cũng không biết lúc này mẹ hắn thế nào.
Không dám đi vào trong, hắn chỉ dám ở bên ngoài đi qua đi lại.
Binh lính đứng gác nhìn thấy hắn, cũng không cho rằng hắn có mưu đồ gì, dù sao quần áo trên người của hắn rất cao quý, cũng không giống như người bình thường.
Thế là một tên binh lính đi lên dò hỏi.
“Vị công tử này, ngươi tới phủ quận chủ là có chuyện gì sao?”.
Dương Phong giật mình quay người, thấy được binh lính kia, hắn do dự một chút rồi nói.
“Cái này… không biết quận chủ có bên trong không? Ta tới từ Thiên Không Thành, muốn gặp mặt quận chủ”.
Nói xong hắn còn lấy ra một viên nguyên tệ nhét vào tay tên binh lính.
“Công tử có lẽ không biết, quận chủ công việc bề bộn, muốn gặp mặt cần hẹn trước.
Cái này e rằng tiểu nhân không giúp được gì”.
Tên binh lính kia lắc đầu nói.
Hắn cũng không có nhận lấy nguyên tệ, mặc dù một nguyên tệ đối với lương bổng của hắn không nhiều, nhưng không giúp được gì còn nhận tiền, cái này hắn không làm được.
Phủ quận chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060364/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.