Dịch: Sói già đơn độc
Cô gái che mặt lập tức bị Vương Thắng "mạnh miệng" dọa sợ. Phải biết rằng một cô gái yếu đuối có thể khống chế được một con quái vật như Bảo Khánh Dư Đường, không phải dựa vào một khuôn mặt xinh đẹp. Thứ giúp nàng trở thành bà chủ chính là kiến thức cùng thủ đoạn trên thương trường.
Nhưng vừa nghe Vương Thắng mở miệng nói còn có cả ngàn phương pháp chế tạo khác, nàng lập tức ngây dại. Không nói những thứ khác, chỉ riêng Đường Cát nếu xuất hiện trên thị trường cũng tạo nên sự náo loạn không nhỏ, có thể khiến Bảo Khánh Dư Đường tiền chứa không hết. Mấy ngàn đấy, trời ạ! Lúc đó chẳng phải toàn bộ người của Bảo Khánh Dư Đường sẽ bị tiền đè chết hay sao?
Cô gái che mặt vẫn giữ được tỉnh táo, làm gì có chuyện tốt như vậy nên mới cẩn thận hỏi lại: “Mạo muội hỏi quý khách, nếu ngài có những kĩ thuật cao cấp như vậy, tại sao không tự mình kinh doanh mà lại bán những thứ này cho chúng ta?”
Đương nhiên, nàng rất thông minh nên không hỏi Vương Thắng tại sao không giao cho Tống gia. Vương Thắng ở Tống gia vốn chẳng có địa vị gì, đừng nói Bảo Khánh Dư Đường, cả thành đều biết rõ chuyện này. Hắn không cho Tống gia thì bình thường không ai quản, nhưng nếu đem cho thì mới phải để ý.
“Ta chỉ có một mình, không tiền bạc, không mối làm ăn cũng chẳng có ai bảo vệ, ta có thể làm gì cơ chứ?” Vương Thắng mỉm cười nói:”Mấy chuyện làm ăn này chỉ có mấy người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-long/464459/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.