Dịch: Sói già đơn độc
Vẫn còn sót lại một tên, Vương Thắng bình tĩnh đi lại gần, tên này cả người tan nát, cánh tay đã biến mất không còn sống được bao lâu.
Ngay khi Vương Thắng tiến lại gần, tên này dựng một chân chống xuống đất, thân hình vọt mạnh tấn công về phía Vương Thắng. Nhìn tốc đọ này liền biết hắn ta cũng thuộc loại cao thủ trong các cao thủ.
Vương Thắng chưa bao giờ nhìn thấy ai có sức sống mãnh liệt như vậy, chân tay đã không lành lặn, lại còn ăn trọn cú nổ thế mà vẫn có lực bộc phát kinh người.
Tiếc rằng tên này không biết đến sự đáng sợ của Vương Thắng. Ngay khi tiến lại gần, Vương Thắng đã nhìn rõ vết thương trên người đối phương đã được cầm máu. Dù vết thương lớn hay nhỏ, không cần băng bó hay sơ cứu máu vẫn tự động ngừng chảy. Chuyện khác thường như vậy làm sao Vương Thắng không đề phòng cơ chứ. Tay phải đã sớm đặt lên bao súng ở đùi, thân hình đối phương vừa động một cái, khẩu súng liền được rút ra, nhằm vào kẻ địch đang trên không trung, ngón tay lập tức bóp cò.
Pằng, một tiếng súng vang lên, viên đạn trực tiếp bay thẳng vào ngực của đối phương. Khoảng cách gần như thế này, bảo Vương Thắng bắn trật mới là việc khó khăn. Một phát xuyên tim, đừng nói đã bị thương từ trước, cho dù hắn không bị kho trang bị nổ trúng người thì cũng không thể sống sót.
Lực lượng toàn thân biến mất, cả cơ thể của kẻ địch lao thẳng trên mặt đất, miệng há to giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-long/464464/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.