Hai người lại trở về chỗ ở của Thành Ngọc An, bị trì hoãn một hồi như vậy cũng không nhuộm móng tay được nữa. Thành Ngọc Anh rất là xin lỗi, liên tục nói là lần sau nhất định sẽ nhuộm cho nàng một bộ móng tay xinh đẹp.
Úc Vân Từ đơn giản sửa sang lại váy áo cùng búi tóc của mình, sau đó bọn họ liền đi tới chỗ ở của Phạm thị.
Phạm thị đã dậy rồi, bà đang nói chuyện với Thành Băng Lan.
Liễu thị cảm thán: “Thất muội trở về là tốt rồi, nếu là nương nương biết được, không biết là sẽ vui tới mức độ nào?”
“Vậy sao, nàng sẽ vui vẻ sao?” Thành Băng Lan nói, mặt lộ vẻ trào phúng: “Đại tẩu nói sai rồi, nàng hẳn là ước gì ta vĩnh viễn cũng đừng trở về, vĩnh viễn không…”
“Băng Lan!”
Sắc mặt của Phạm thị lạnh lùng, mày nhíu chặt: “Ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Nàng là tỷ tỷ của ngươi, sao lại không nghĩ đến ngươi? Ngươi thanh tu ở đạo quan nhiều năm, tính tình vì sao vẫn là bướng bỉnh như cũ. Nếu mà tính tình của ngươi vẫn còn chưa được mài tốt thì nương phải suy xét xem có nên đưa ngươi lên núi tu hành mấy năm nữa không.”
“Nương, ta bất quá chỉ là thuận miệng nói mấy câu. Tỷ tỷ thương ta, ta há có thể không biết. Nương yên tâm, nữ nhi nhất định ghi nhớ lời ngài nói, tất nhiên sẽ không tạo thêm phiền toái cho tỷ tỷ.”
Nàng kéo tay Phạm thị làm nũng, ngữ khi mềm nhẹ, tựa như cô nương được cha mẹ nuông chiều lớn lên.
Lúc hai biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-cua-hau-gia/1609914/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.