Hai người trong thư phòng vẫn không biết lời của bọn họ nói đã bị người ta nghe thấy rồi, Úc Vân Từ vẫn đang đưa ra chủ ý cho Đình Sinh. Nếu như muốn tránh qua tội khi quân thì báo mộng là một biện pháp. Phương pháp này dù sao cũng là lời nói vô căn cứ, nếu như đế vương không tin thì chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại.
Cho nên, quan trọng nhất là thái độ của cấp trên.
“Thật ra vẫn còn một cách…” Nàng chần chờ, đè ép giọng nói thấp hơn, gằn từng chữ một: “Công phò trợ vua.”
Trong lòng Khuông Đình Sinh run lên, con ngươi đột nhiên rụt lại.
Công phò trợ vua?
Không sai, một cái công lao phò trợ vua đã đủ để triệt tiêu tất cả khuyết điểm. Nếu hắn là thân tín của đế vương đời sau, hơn nữa lại từng dẫn lời về việc báo mộng của thúc tổ phụ thì cho dù là đến lúc đó để lộ thân phận nữ tử của mình cũng không có ai dám xen vào.
Cảnh Tu Huyền ở bên ngoài thư phòng đôi mắt chìm xuống, nữ nhân này, thật sự là cái gì cũng dám nói!
Hắn đẩy cửa thư phòng ra rồi lại trở tay dùng sức đóng lại.
“Oành”
Úc Vân Từ và Khuông Đình Sinh kinh hãi, nhất là Khuông Đình Sinh, trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt như màu đất. Trái tim càng không ngừng chìm xuống, người đã quỳ xuống. Hắn ta biết, sư phụ có lẽ đã nghe thấy rõ ràng rồi.
“Sư phụ…”
Trái tim hắn ta giống như bị xách rách, xé đến mức máu tươi chảy đầm đìa, đau đến thấu xương. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-cua-hau-gia/1609945/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.