Mấy nữ tử kia rõ ràng là không hề chú ý đến y phục, các nàng ấy thấy không có ai quan tâm bèn lén lút chạy về phía trước. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng thét chói tai thê lương của các nàng ấy.
Khuông Đình Sinh nhếch khóe miệng nở nụ cười lạnh, bọn họ nhìn thấy cũng tốt, chân nhân gì chứ? Chẳng qua là một người chết thôi!
Người bẩn thỉu kinh khủng như thế mà còn muốn thành tiên, thật là nực cười! Không biết bọn họ nhìn thấy Thiện Thủy tán nhân đột tử trên mặt đất thì còn tin chuyện ma quỷ song tu thành tiên nữa không?
Động tác của nhóm thị vệ rất nhanh, theo sự cẩn thận của bọn họ tìm kiếm từng phòng, quả thật tìm được bốn thiếu niên mười mấy tuổi. Ba nam một nữ, đều là dáng dấp mảnh khảnh trẻ con, ánh mắt hoảng sợ, thân thể e dè, run như cầy sấy.
Mặt khác còn tìm được một người bị trói ở gian phòng chứa củi, là một cô nương mười mấy tuổi mặc trang phục nha hoàn, tướng mạo bình thường, dáng người khỏe mạnh.
"Tiểu thư!"
Nha đầu kia lảo đảo chạy đến, trong lúc đó còn ngã một cái rồi bò dậy chạy tiếp, hồi lâu mới đến trước mặt Vệ Thanh Anh.
"Tiểu Tang, ngươi có sao không?" Vệ Thanh Anh nhận ra người này, đỡ nàng ấy lên.
Nha đầu tên Tiểu Tang lắc đầu, nhìn thấy tiểu thư không sao thì trong lòng mới xem như an tâm.
Hôm qua nàng ấy và tiểu thư đang ở trong quán điện thắp hương, không biết làm sao lại hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi nàng ấy tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-cua-hau-gia/1609951/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.