Phu nhân phủ Cẩm An hầu đi đến trấn Thạch Môn, người của những nhà có mặt mũi bên huyện Tiến Phụng đều nhận được tin tức. Lúc trước khi Hầu gia đi một mình, các nữ quyến dù muốn tiến lên vấn an, cũng sợ lễ giáo nam nữ khác biệt nên không dám tiến lên.
Nam nhân bàn công việc với nhau, ngay cả Lưu đại nhân cũng không dám nhắc đến việc riêng. Nhất là Cảnh Tu Huyền làm người nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, Quan viên ở địa phương dù muốn nịnh bợ thì cũng khổ vì không có cửa.
Hôm qua Lưu Bảo Trân bị uất ức, sau khi trở về thì tất nhiên là báo oán với mẫu thân mình một phen, nói gần nói xa đều là chửi bới Úc Vân Từ. Lưu phu nhân Thủy thị vốn là nữ tử trong Kinh, cũng biết được không ít chuyện trong Kinh.
Chức quan của phụ thân Thủy thị không cao, là chức quan ngũ phẩm nhàn rỗi. Bà là thứ nữ trong nhà, năm đó Lưu đại nhân vào Kinh đi thi, Thủy thị bắt rể ở dưới bảng thông báo, gả thứ nữ cho Lưu đại nhân xuất thân nghèo khó.
Lưu đại nhân cưới Thủy thị, đích trưởng nữ của Thủy gia lại gả cho Mạnh đại nhân của Thuận Thiên Phủ doãn. Mạnh đại nhân là cháu trai của Đại tư mã, bởi vì quan hệ này mà ông mới bị đưa ra ngoài tới huyện Tiến Phụng cách Kinh Thành không xa.
Thủy thị vẫn luôn tự xưng là nữ tử trong Kinh, ở trong toàn bộ huyện Tiến Phụng đều đứng nhất. Sự giáo dục của bà ta đối với nữ nhi Lưu Bảo Trân luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-cua-hau-gia/1609980/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.