Úc Vân Từ thở dài một hơi, cô nương trước mắt chỉ mới 13 14 tuổi. Trong thời đại trinh tiết lớn hơn trời, không có trong sạch chính là đại tội, nếu bị người khác biết được chuyện đó, chỉ có con đường chết.
Mặc dù người đó không chết, cũng là cái xác không hồn.
Phương thị trước kia dùng chiêu này giết chết nguyên chủ. So với Vệ cô nương, nguyên chủ kém quá nhiều, cho nên mới bị người ta lừa gạt ra khỏi kinh thành, rơi vào kết cục như vậy.
Người khác hỗ trợ đều là phụ, thứ có tác dụng chân chính chỉ có thể dựa vào ý chí của đương sự. Về điểm này, Vệ Thanh Anh làm rất tốt.
Nàng nhìn cỗ kiệu của cô nương, nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn đặt ngay rèm kiệu. Nữ tử mười mấy tuổi gầy gò, còn chưa hoàn toàn phát triển.
Thành Thất đáng chết!
Nếu Thành Thất gặp chuyện như thế, cũng đáng để người khác đồng tình. Thành Thất là một tiểu thư vốn nên ăn ngon mặc đẹp trong Quốc Công phủ, lại vì số mạng bị nuôi dưỡng ở đạo quan trong núi.
Đổi thành bất cứ người nào khác, có lẽ lòng người đó cũng có chút không cân bằng. Nhưng chuyện Thành Thất không nên làm nhất là đổ đau khổ của bản thân lên người khác, tính tình vặn vẹo đến mức không hi vọng người khác sống tốt.
Nếu nàng cứ để mọi chuyện phát triển, không biết nàng ta còn hại bao nhiêu người.
Ánh mắt nàng lạnh băng, cuối cùng nàng nhìn cánh cửa lớn Quốc Công phủ. Khóa đồng sơn màu đỏ ngăn cách tất cả phồn hoa nặng nề. Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-cua-hau-gia/1610008/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.