Đêm khuya tĩnh lặng, gió thu lành lạnh.
Lúc này trông Trình Hoàng hậu rất mệt mỏi, tay chống đầu ngồi trước bàn. Ngự thiện được chế biến tỉ mỉ trên bàn đã lạnh từ lâu, lớp mỡ nổi lên bề mặt, một tầng ánh sáng trắng ẩn hiện.
“Nương nương…”
Ma ma phía sau khẽ gọi, đáy mắt lộ vẻ đau lòng.
Sau một lúc lâu, cơ thể Trình Hoàng hậu nhúc nhích, tay buông ra, chậm rãi ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn đĩa đồ ăn đã nguội chưa hề được động đũa trên bàn, “Canh mấy rồi?”
“Thưa nương nương, canh hai ạ.”
Hôm nay là mùng một, theo lệ thì bệ hạ sẽ ngủ ở chỗ nàng ta. Nhưng giờ này rồi mà bệ hạ vẫn chưa đến. Nàng ta đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài cửa cung.
Đèn lồng đỏ rực, ánh trăng tĩnh lặng.
Nàng ta đứng dựa vào cửa, vẻ mặt buồn bã.
Bởi vì chuyện của phụ thân nên bệ hạ không cho nàng ta thể diện nữa sao? Vậy thì tại thâm cung này, không có thể diện mà đế vương cho, ai còn để ý đến Hoàng hậu này nữa? Chẳng phải là ai cũng có thể khinh thường, không có ai tôn kính sao?
“Nương nương, trời lạnh rồi, ngài đừng đợi nữa.”
Lão ma ma đứng sau nàng ta phủ thêm áo choàng cho nàng ta. Nàng ta kéo chặt áo choàng nhưng vẫn thấy lạnh, cơn lạnh đó toát ra từ tận trong xương cốt, có mặc thêm nhiều quần áo cũng không thể ngăn lại được.
Đột nhiên, hình như nàng ta nghe thấy tiếng gì đó, “Ngươi nghe xem, có phải là có người đang tới chỗ này không?”
Lão ma ma nghiêm túc nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-cua-hau-gia/1610025/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.