Vài ngày sau, quả thực bên Trình gia phái người đến, nói Trình Bát bị bệnh, bệnh tình nguy kịch. Miệng không ngừng gọi tên Úc Vân Từ, Trình gia mong nàng có thể đến thăm.
Nàng rũ mắt, nàng vẫn giấu chuyện mình có thai, người ngoài không biết nàng có tin mừng.
Mấy hôm trước Trình Bát gửi thư đến, bảo mình cẩn thận với người của Trình gia. Nhanh như vậy mà người Trình gia đã đến cửa mời, mượn cớ Trình Bát bị bệnh. Khỏi nói, nàng cũng biết chủ ý của người Trình gia.
“Ngươi đi đuổi đi, cứ nói là ta không khoẻ.”
Được dặn dò, Thải Thanh đi ra ngoài đuổi người Trình gia. Người của Trình gia đến là Trình đại phu nhân, còn tưởng đích thân đến mời thì Vân Hiếu công chúa sẽ cho chút thể diện, theo mình đến Trình gia một chuyến.
“Cô nương này, ngươi có thể nói rõ bệnh của Bát muội nhà ta với công chúa được không. Thương cho Bát muội của ta, bởi vì hôn sự bấp bênh mà ngày ngày không buồn ăn uống, tích tụ trong lòng. Bây giờ con bé đang bệnh nặng nằm trên giường, chẳng có sức sống, cứ một mực muốn chết, uống thuốc không vào… Con bé không gọi tên của thế tử Quảng Xương Hầu phủ mà gọi tên công chúa, nếu không phải sốt ruột vì cứu muội thì ta cũng không dám đến xin công chúa… Công chúa lương thiện, có mối quan hệ tốt với Bát muội nhà ta, xin cô nương đi thông báo lại một lần nữa, thương cho Bát muội nhà ta…”
“Trình đại phu nhân, nô tỳ cả gan nói một câu, cởi chuông cần người buộc chuông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-cua-hau-gia/423784/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.