Đại Bạch đưa Bạch Dạ tới con ngõ nhỏ đằng sau cửa hàng đồ cổ của nhà họ Bạch. Trong ngõ vô cùng yên tĩnh, người đi qua đi lại cũng ít.
Đại Bạch xác định bốn phía không có ai mới hạ giọng hỏi: “Bạch Dạ, cậu thật sự không biết linh thạch là cái gì sao??”
Bạch Dạ không nói gì, ngẩng đầu nhìn phía trên những bức tường xung quanh.
“Cậu nhìn cái gì vậy?”Đại Bạch cũng ngẩng đầu nhìn theo cậu.
“Tôi đang nhìn xem có ai đứng trên bờ tường nghe lén chúng ta nói chuyện không.”
Đại Bạch tức giận thu hồi lại tầm mắt: “Ai mà nhàm chán đến mức đứng trên bờ tường nghe lén chúng ta nói chuyện chứ.”
Bạch Dạ: “……”
Lần trước chính cậu đứng trên bờ tường rồi phát hiện ra thân phận yêu quái của Đại Bạch còn gì.
Đại Bạch nói: “Trở lại chuyện chính, cậu thật sự không biết linh thạch là thứ gì sao?”
Bạch Dạ nghi hoặc: “Chẳng phải là linh thạch sao?”
“Ừ thì là linh thạch, vậy cậu có biết nó tác dụng của nó không?”
Bạch Dạ tò mò: “Tác dụng gì?”
Đại Bạch buồn bực: “Nếu cậu đã không biết tác dụng của nó, vậy người bạn kia đưa linh thạch cho cậu để làm gì?”
“Cậu ta bảo tôi làm giúp một số việc, sau đó cậu ta đưa linh thạch cho tôi, nói là một loại khoáng sản mới thuộc họ ngọc thạch.”
“Người bạn đó lừa cậu rồi, nó không phải là khoáng sản mới thuộc họ ngọc thạch đâu.”
Bạch Dạ nhíu mày: “Nói như vậy linh thạch không đáng giá chút tiền nào à?”
“Đúng vậy.” Đại Bạch ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547667/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.