Lần này giống hệt như lần đó ở Linh Trấn, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở một nơi khác, từ căn phòng ở Hạ gia biến thành một đền thờ thần cổ xưa, khắp nơi dán đầy các loại hoàng phù, cậu cũng xuất hiện ở vị trí tượng thần giống như lần trước.
Đã có kinh nghiệm trải qua việc này một lần, lúc này đây Bạch Dạ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Chỉ là người đang đứng cầu thần bái phật trước mặt cậu lại chẳng được bình tĩnh như thế, anh ta khiếp sợ nói: “Ngài, ngài là thần hay là người vậy?”
Bạch Dạ nhìn thấy người dưới đài ám khí đầy mặt, không khỏi chau mày lại. Khi người bình thường gặp phải điều gì xui xẻo, ấn đường của họ sẽ biến thành màu đen. Nhưng người trước mắt lại đen xì toàn thân, thậm chí ám khí còn toả ra bốn phía, tăm tối hệt như anh trai của Thành Trấn, hơn nữa dáng người cũng giống như đúc ra từ một khuôn: “ Anh là anh trai của Thành Trấn ……”
Cậu nhớ tới lúc nãy trong lời cầu nguyện của đối phương có nhắc đến tên mình: “Thành Trì?”
“Đúng vậy, ngài là……” Thành Trì ngẩn người, bất giác nhìn về phía Ngọc Như Ý trong tay Bạch Dạ: “Ngài là phúc thần?”
Bạch Dạ thấy ánh mắt anh ta đang nhìn về phía Ngọc Như Ý trong tay cậu, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cậu nhớ rõ rằng trước khi đi ngủ đã đặt nó trên bàn đọc sách, tại sao bây giờ nó lại ở đây? Chẳng lẽ chính nó đã đưa cậu đến nơi này?
“Tôi là Bạch Dạ, bạn học của em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547676/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.