Bạch Dạ vừa mới lên xe thì lại nhận được điện thoại của Hạ Quân, cậu tức giận nói: “Hạ thiếu gia, ngài lại có chuyện gì muốn dặn dò ạ?”
“Ông nội bảo chờ tan học xong hẵng về nhà.” Hạ Quân trầm mặc một lát: “Tôi khuyên cậu tối nay không nên về nhà thì hơn, hay là cậu ra ngoài ở tạm một thời gian đi, đợi anh trai tôi… Đợi anh tôi công tác trở về rồi cậu hẵng về nhà.”
Bạch Dạ nhướng mày: “Nghe lời này của cậu chắc là Cửu trưởng lão tố cáo thành công, sau đó định xử phạt nghiêm với tôi chứ gì?”
“Ừ.”
Bạch Dạ khinh bỉ: “Bọn họ muốn trừng phạt thể xác tôi à?”
“Không phải.” Đối với người thường mà nói, làm nhiệm vụ của Hạ gia còn đáng sợ hơn so với trừng phạt về thể xác nữa.
“Vậy bọn họ muốn tôi lấy cái chết tạ tội?”
Hạ Quân trợn tròn mắt: “Không đến mức nghiêm trọng như vậy.”
“Nếu không phải những thứ trên thì sợ cái gì? Cùng lắm sau khi trở về thì bị nghe mắng vài câu, đến lúc đó lời nói vào tai trái rồi lại ra bằng tai phải, nghe xong thì cũng xong chuyện.” Nếu Bạch Dạ tôi sợ người trong Hạ gia thì tôi bé bằng con kiến: “Giờ tôi phải lái xe đến trường rồi, không nói nhiều với cậu nữa.”
Cậu ngắt điện thoại, chuẩn bị khởi động xe thì đột nhiên thấy mười mấy gã đàn ông lao đến từ bên cạnh rồi bao vây quanh xe của cậu. Sau đó một gã đàn ông có xăm hình mặt quỷ ở phần cằm đi đến đầu xe rồi dùng lực đạp mạnh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547679/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.