Ngụy Liêu đi đến trước mặt Bạch Dạ, bộ dáng giống như người đang xem kịch hay hỏi Bạch Dạ: “Bạch Dạ tiên sinh, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Bạch Dạ cực kỳ không thích bộ dạng mập mà mập mờ của họ: “Anh muốn làm gì thì nhanh nhẹn lên chút đi.”
Ngụy Liêu hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay tạo thành hình chữ thập, miệng thì niệm những điều mà Bạch Dạ nghe không hiểu, ngón tay thì nhanh chóng làm những động tác kỳ lạ.
Bạch Dạ chú ý quan sát những thay đổi của ngón tay hắn.
Ngụy Liêu ấn một ngón tay vào giữa trán Bạch Dạ, quát lớn: “Mở ra.”
Bạch Dạ lập tức cảm thấy đôi mắt minh mẫn hơn rất nhiều, tầm nhìn ban đêm cũng tăng lên gấp đôi. Vốn dĩ lúc đầu cậu không nhìn thấy những chữ trên tường vì ánh sáng quá yếu, hiện tại Thiên Nhãn đã mở nên nhìn thấy rõ mồn một, quan trọng nhất là bãi đất trống không một bóng người vừa nãy lại đột nhiên xuất hiện một đám người. Có người đi trên mặt đất, cũng có người bay ở trên trời, còn có người đang đi xuyên qua tường nữa.
“Shit, tại sao đột nhiên lại mọc ra nhiều người như vậy?” Bạch Dạ kinh ngạc dùng ngón tay chọc chọc qua người vừa đi xuyên qua cậu: “Hình chiếu à?”
Hạ Quân, Lạc Khu Lợi, Cửu trưởng lão: “……”
Ngụy Liêu vốn cho rằng Bạch Dạ sẽ sợ tới mức tè ra quần, thấy như vậy bèn tức giận nói: “Đây là quỷ hồn, người sau khi chết biến thành quỷ hồn, không phải là hình chiếu.”
“Quỷ hồn?” Bạch Dạ lẩm bẩm nói: “Thế giới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547681/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.