“Giống ai?”
Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão quay sang nhìn nhau, thật sự không nhớ nổi trong số những người mà bọn họ biết có ai ăn mặc thế này không.
Thất trưởng lão nhỏ giọng hỏi Lục trưởng lão: “Người mà ông quen biết có ai ăn mặc như thế này không?”
Lục trưởng lão: “……”
Hạ Sâm châm chọc, cong môi cười: “Hai người bao nhiêu lâu không đi chùa chiền dâng hương bái thần phật rồi?”
“Trước năm sáu tuổi từng đi cùng với người nhà đến đó vài lần, về sau thì không đi nữa. Tính đến bây giờ cũng đã vài trăm năm rồi.” Lục trưởng lão lúng túng nói: “Hiện tại không có thần phật, chúng ta đi bái bọn họ có tác dụng gì chứ?”
Thất trưởng lão nhỏ giọng nói thầm: “Người tu chân ở phàm giới đều coi chúng ta là thần nên đổi thành cúng bái, dâng hương cho chúng ta, thậm chí còn có người lén lập thành tượng ở nhà nữa.”
Hạ Sâm không hề cảm thấy vui vẻ với việc bị người tu chân lập thành tượng thần thờ cúng ở nhà. Hắn nhíu mày: “Từ ngày mai trở đi, người nhà họ Hạ trong quá trình làm nhiệm vụ đi ngang qua chùa miếu nào đó cần phải vào trong dâng nén hương, phân biệt và nhớ kỹ hình dạng của những vị thần trong chùa. Còn nữa, trong nhà mỗi người đều phải thờ cúng một bức tượng thần, mỗi ngày phải dâng hương cho vị thần đó.”
Thất trưởng lão và Lục trưởng lão không dám có ý kiến: “Thờ cúng tượng thần nào bây giờ?”
“Vị thần nào cũng được.” Hạ Sâm cười lạnh: “Cho rằng bản thân làm việc thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547716/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.