Bạch Dạ nghe thấy đối phương yêu cầu trời mưa, cậu lại bắt đầu suy nghĩ xa xăm. Có nên cho trời mưa trên cả nước không nghỉ, vừa hay làm dịu nạn hạn hán. Nhưng nếu cậu cho trời mưa ở nhiều nơi cùng một lúc như vậy, có khi phải nằm dài trên giường mấy ngày mất.
Thủ tướng Sầm thấy cậu không nói lời nào còn tưởng rằng mình đã nói gì sai liền vội vàng giải thích: “Ý của tôi là hy vọng Bạch tiên sinh giúp đỡ thuyết phục Hạ tiên sinh cho trời mưa mấy trận. Nếu Hạ tiên sinh thực sự vì nguyên nhân nào đó mà không thể cho trời mưa được, vậy thì ngài có thể khuyên ngài ấy giải quyết vấn đề dịch bệnh được không, hoặc là vấn đề động đất cũng được. Gần đây dịch bệnh và những trận động đất thường xuyên xảy ra, đặc biệt là những trận đại dịch cứ liên tiếp tới, mới vừa giải quyết xong dịch cúm gà, rồi lại tới dịch tả lợn, giải quyết xong dịch tả lợn thì lại tới dịch trâu bò. Gia súc của nông dân cứ chết từng con từng con một, không chỉ thiếu nguồn thu nhập mà đến ăn uống cũng là vấn đề lớn. Chúng tôi không thể không nhờ Hạ gia giúp đỡ được, chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết vấn đề.”
Bọn họ xem tin tức nên biết được Bạch Dạ là bạn đời của Hạ Sâm, cũng biết cậu là một phàm nhân bình thường, cho nên bọn họ mới nghĩ đến việc thuyết phục Bạch Dạ giúp đỡ. Mọi người đều là phàm nhân với nhau, chắc hẳn cũng hiểu rằng cuộc sống của con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547718/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.