Mọi người nhìn thấy thần trượng, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Đám người Vô Tàng vừa chột dạ vừa khẩn trương, dù sao đây cũng là thần khí của thần vương, bọn hắn thì lại nhập ma, cảm giác bản thân không còn chút mặt mũi nào khi đối mặt với thần trượng.
Bạch Cạnh, Bạch Liệt và Bạch Giám lại cực kỳ cảnh giác. Thần trượng đã đi bên cạnh thần vương khoảng hai mươi vạn năm, tu vi cao hơn bất cứ kẻ nào ở đây, muốn đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay.
Tâm trạng của Hạ Sâm tương đối phức tạp, hắn có cảm giác mình đang được gặp lại phụ vương.
Bạch Dạ thì lại thấy tò mò. Cậu không biết tại sao thần trượng lại xuất hiện ngay lúc này, nó muốn giúp đám người Vô Tàng hay là có mục đích khác.
Rồng vàng trên thần trượng uốn lượn xung quanh thân, tiếp theo, mắt nó phát ra ánh sáng vàng, một dáng người phản chiếu trong luồng sáng đó. Người này mặc áo bào màu vàng, dáng vẻ bệ vệ uy nghiêm, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt nhìn về phía mọi người.
Hạ Sâm ngẩn ra, lẩm bẩm kêu một tiếng: “Phụ vương.”
Biểu cảm trên mặt đám người Vô Tàng trở nên hoảng loạn, bọn hắn vội vã quỳ xuống: “Gặp qua thần vương đại nhân.”
Bạch Liệt dùng truyền âm nói với Bạch Cạnh và Bạch Giám: “Chỉ là một sợi thần hồn thôi, đừng hoảng hốt.”
Ánh mắt thần vương lạnh nhạt đảo qua người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở Bạch Dạ.
Bạch Dạ cảm thấy ông ta có chuyện gì muốn nói, lông mày bất giác nhíu chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89435/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.