“Không thể nào thế được.” Vô Tàng nhíu mày vung thần trượng một lần nữa nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, hoa cỏ xung quanh vẫn khô héo. Nếu bọn hắn không có thần lực hộ thân, chắc chắn sẽ hô hấp khó khăn giống như những người tu chân khác.
Vô Phóng cảm thấy kỳ quái: “Chẳng phải lúc trước có thể loại bỏ sự xui xẻo và dịch bệnh bám trên cơ thể người khác sao? Tại sao bây giờ lại không được? Thậm chí hiện tại linh khí trong không gian còn loãng hơn so với trước, liệu chúng ta có gặp rắc rối không.”
Vô Tàng có thể khẳng định thần trượng không có vấn đề, chỉ là thời điểm hiện tại hắn không nghĩ ra sai ở đâu: “Trước tiên chúng ta vào thành để xem xét tình hình đã.”
“Vâng.”
Hai người dịch chuyển tức thời vào trong thành, nhìn thấy những phàm nhân và người tu chân trên đường hô hấp khó khăn cũng không dám làm gì tùy tiện hay nói lời nào sơ suất. Bọn hắn sợ bản thân làm nhiều việc quá, hô hấp không đủ sẽ gặp rắc rối lớn.
Vô Tàng quan sát nhất cử nhất động của mọi người, sau đó lại nhìn hoa cỏ trong thành. Đến khi đi dạo hơn nửa tòa thành hắn mới phát hiện ra điểm không đúng nằm ở chỗ. Hắn đột nhiên dừng lại.
“Lão đại sao vậy?” Vô Phóng quan tâm hỏi han: “Có phải phát hiện ra chuyện gì rồi không?”
Vô Tàng quét mắt nhìn những người xung quanh: “Ngươi còn nhớ lần trước ở thành Trung Nguyên, chúng ta nhìn thấy những người xui xẻo đều có một cái chổi đen trên đỉnh đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89437/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.