Thần tử yếu ớt dựa vào cây đại thụ nhìn Bạch Dạ: “Đây là pháp khí cấp bậc Thần Khí. Tuy còn hạn chế so với thần khí của những thần tiên khác nhưng cấp bậc này có thể coi như cao hơn nhiều so với cấp tiên khí rồi. Có nó cũng coi như thêm một sự trợ giúp.”
Bạch Dạ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giơ tay ra mơn trớn một đôi song kiếm màu vàng. Dường như cậu sợ rằng chỉ cần sờ mạnh một chút sẽ làm hỏng chúng: “Ta phải sử dụng chúng như thế nào?”
“Truyền thần lực vào là được.”
Bạch Dạ dồn thần lực vào song kiếm khiến chúng lập tức bay lên trên trời. Dưới sự khống chế của cậu, hai thanh kiếm hợp lại thành một ngọn giáo hai đầu, bay tới bay lui trên không trung càn quét kẻ địch, cây cối xung quanh đều bị nó chém tơi tả. Song kiếm cũng có thể ghép lại thành một cái quạt lớn có khả năng thổi ra ngọn lửa cực nóng và những móc câu vô hình đoạt mạng đối thủ. Chúng còn có thể tạo ra vô số đốm sáng tuyệt đẹp khiến mọi người bị mê hoặc. Món pháp khí có nhiều công năng như vậy khiến Bạch Dạ nghịch mãi không chán, say mê đến mức không muốn buông tay.
Thần tử nhìn thấy cậu giống như đứa trẻ lần đầu
được ăn kẹo, trên khuôn mặt nở ra nụ cười xán lạn thuần khiết không vướng bụi trần. Rất khó để tưởng tượng trong cơ thể con người trước mặt lại chảy dòng máu của yêu ma quỷ quái. Nói ra thì Bạch Dạ cũng chỉ là một thằng nhóc loi choi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89454/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.