“Nghe âm thanh có thể đoán được là nữ, hơn nữa oán khí cực kỳ nặng, pháp lực cũng cao ngất trời.
Nếu như thứ này thoát khỏi phong ấn, chắc chắn sẽ khiến sinh linh lầm than.” Hạ Sâm nhớ lại những hình vẽ trên phong ấn: “Hình như tôi còn nhìn thấy trên phòng Ấn Độ có hoa văn……”
Hắn nhìn Bạch Dạ rồi tiếp tục nói: “Gà vàng. Có lẽ là Thái Dương Tinh Quân đã phong ấn yêu tổ này, hiện tại ngài ấy không hiện thế nên phong ấn mới bị lung lay sắp vỡ.”
Bạch Dạ nghe xong không có gì phản ứng. Còn Bạch Liệt thì hừ lạnh một tiếng: “Thái Dương Tinh Quân cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.”
Hạ Sâm sầm mặt xuống: “Thái Dương Tinh Quân là thần cổ, loại người như ngươi mà có thể sỉ nhục ngài ấy.”
“Sự hỗn loạn hắn gây ra năm đó mà cũng được người đời ca tụng sao, đừng có nói như thể hắn vĩ đại lắm.”
Hạ Sâm còn muốn nói tốt cho Thái Dương Tinh Quân, nhưng nghĩ đến việc Bạch Dạ vẫn còn ở đây nên đành nhịn xuống.
“Ầm ầm ——” Mặt đất lại rung động dữ dội.
Bỗng nhiên, trong không trung truyền tới một giọng nói: “Yêu tổ của đại lục Nam sắp phá vỡ phong ấn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”
Chưởng quầy và tiểu nhị của khách điếm vội vàng nói: “Những khách hàng không phải người tu chân hoặc có tu vi thấp xin hãy đi theo ta, ta sẽ đưa mọi người đến tầng hầm để trú nạn.”
Trong khách điếm có mấy tu sĩ kỳ Luyện Khí, ban đầu tới đây là vì muốn nhân cơ hội kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89475/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.