“Là Kim thần hiển linh, nhất định là Kim thần hiển linh.” Mã Ánh Lan nhìn cả vườn linh thảo đã đến thời kỳ thu hoạch, phấn khích kêu lên: “Chúng ta nhất định phải cảm tạ Kim thần chu đáo.
Nàng ta lập tức hướng về phía miếu Kim thần, quỳ xuống đất lạy tạ: “Cảm ơn Kim thần, cảm ơn Kim thần.”
Người nhà của Mã Ánh Lan cũng đã nghe về việc tế bái Kim thần. Lúc ban đầu bọn họ cảm thấy những lời này rất vô căn cứ, hơn nữa vụ mùa đã đi qua rồi, muốn thu hoạch phải đợi một năm nữa. Ai biết rằng có linh nghiệm hay không.
Mã Ánh Lan vốn đã chuẩn bị tâm lý mỗi ngày đều đến ngôi miếu để vái lạy, nhưng không ngờ rằng đến ngày thứ hai linh thảo nhà bọn họ đã sống lại hoàn toàn, giống như được cải tử hồi sinh vậy. Việc này đến những người tu chân cũng không làm được, vậy nên người nhà của Mã Ánh Lan cuối cùng cũng tin tưởng rằng thần tiên hiển linh. Họ cũng quay về hướng ngôi miếu, cùng nhau quỳ xuống dập đầu bái tạ.
Mã Ánh Lan đứng lên nói: “Mọi người thu hoạch linh thảo, ta đi chuẩn bị lễ tạ thần.”
“Được.”
Mã Ánh Lan cầm theo chổi quét nhà, giẻ lau sạch sẽ cùng với thùng gỗ đi đến thành Tây Thanh, sau đó mua thêm hương nến đến miếu Kim thần làm lễ tạ. Không khí trong miếu ngày hôm nay cô quạnh hơn hôm qua, ngoài một số đệ tử Hạ Trang nhận mệnh lệnh đến miếu dâng hương ra thì chỉ có những người dân gần đây tới để vái lạy. Nhưng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89481/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.