“Tiểu Dạ ngoan. Mẹ dạy con học viết chữ nhé?”
Bạch Dạ nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp, mở mắt ra nhìn thì thấy một người phụ nữ đang mặc đồ màu đỏ cực kỳ diễm lệ. Bộ quần áo trên người nàng cực kỳ giống với người phụ nữ mà cậu nhào vào lòng lúc nhỏ.
Người phụ nữ xoa đầu cậu: “Tiểu Dạ, con không nói câu nào, có phải không thích viết chữ không? Không thích viết chữ thì chúng ta đi thả diều nhé ”
Bạch Dạ không có cách nào khống chế được cơ thể mình, giống hệt như giấc mộng trước.
“Mẹ.” Cậu giữ chặt lấy ống tay áo của người phụ nữ đó: “Mẹ, Tiểu Dạ có cha không? Tiểu Dạ muốn cha, nhưng mọi người đều nói Tiểu Dạ không có cha.”
“Ai nói Tiểu Dạ không có cha.” Nụ cười của người phụ nữ đó cực kỳ dịu dàng, nàng chỉ lên không trung: “Cha Tiểu Dạ đang ở trên trời nhìn hai mẹ con chúng ta kia kìa.”
Bạch Dạ nhìn lên bầu trời: “Cha ở trên trời sao? Tại sao cha lại ở trên trời, cha không cần mẹ và Tiểu Dạ nữa sao?”
Nụ cười của người phụ nữ hơi cứng lại: “Ta cũng không cách nào biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Hay là Tiểu Dạ tự mình đi hỏi cha đi.”
Bạch Dạ khổ sở nói: “Nhưng con không lên trời được.”
“Chúng ta có thể viết lời con muốn nói lên trên cánh diều, sau đó nhờ nó mang tới cho cha con. Con thấy có được không?”
Bạch Dạ vui vẻ nói: “Dạ.”
“Vậy bây giờ con phải học viết chữ trước đã, biết viết chữ rồi mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89486/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.