Trong phòng, Bạch Dạ kể lại hết những chuyện đã xảy ra gần đây cho anh mình biết, không dám giấu giếm nửa điều. Bởi vì anh cả của cậu không thích bị người khác lừa gạt, một khi phát hiện ra có người lừa mình, chắc chắn anh cả sẽ cảm thấy căm giận ngút trời, muốn dập lửa giận cũng khó mà làm được.
“Mang thai?” Bạch Liệt nghe thấy Bạch Dạ nhắc đến việc mang thai, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, nhanh chóng cầm lấy cổ tay Bạch Dạ xem xét trong người. Khi hắn nhìn thấy sáu đứa trẻ trong bụng, lập tức chết lặng tại chỗ.
Bạch Dạ thấy Bạch Liệt không lên tiếng, nghi hoặc nói: “Anh, làm sao vậy?”
Bạch Liệt cười lạnh: “Đột nhiên được làm bác nên tâm trạng khó tránh khỏi hơi kích động. Chú có thể mang thai cũng tốt, chờ sau khi đứa trẻ ra đời, anh sẽ dạy dỗ chúng nó cẩn thận.”
Bạch Dạ: “……”
Cậu nhìn thế nào cũng không thấy Bạch Liệt giống như đang vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy anh cậu đang thỏa mãn khi người khác gặp họa,.
Bạch Liệt buông cổ tay cậu ra, xoa xoa tóc mái của Bạch Dạ: “Đừng tin tưởng lời Hạ Sâm nói quá.”
Bạch Dạ gật đầu không chút nghĩ ngợi: “Em cũng cảm thấy hắn nói dối hết lần này đến lần khác.”
Cậu ngáp một cái: “Anh, em thấy mệt rồi, muốn đi ngủ. Những chuyện khác ngày mai nói tiếp nhé.”
“Ừ.” Bạch Liệt dò dẫm trong bóng tối, kéo chăn đắp lên người Bạch Dạ.
Bạch Dạ nhìn anh cả mình không khác gì một người mù, đau lòng nói: “Anh, để ngày mai em thử xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89498/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.