Bạch Dạ đứng dậy nhìn Hạ Sâm lấy quần áo xuống từ móc treo trên tường, cậu hỏi: “Ngày hôm qua khi nhìn thấy anh ba của tôi, anh không hề có chút thắc mắc nào, cũng không hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra. Có phải anh đã sớm biết rằng tôi chính là Bạch Dạ ở cửa tiệm đồ cổ không?”
Hạ Sâm không trả lời cậu, hắn lấy áo khoác ngoài, bảo cậu giang hai tay ra rồi mặc vào cho cậu, sau đó kéo khóa áo lên, nhưng lại phát hiện ra áo khoác trở nên nhỏ hơn. Khóe miệng hắn nhếch lên: “Quần áo của cậu không còn vừa với người nữa rồi.”
“Số quần áo này tôi mới đặt may hai ngày trước, làm sao có thể không vừa được.” Bạch Dạ cúi đầu nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc bụng tròn thêm một vòng: “Mẹ nó. Tại sao bụng của tôi lại to lên nhanh như vậy, nhìn chẳng khác gì so với phụ nữ mang thai bảy tám tháng cả!! Có phải anh lại giở trò quỷ không?”
Hạ Sâm đeo thắt lưng cho cậu. Hắn nói dối mà biểu cảm không thay đổi chút nào: “Đứa trẻ trong bụng cậu là con của người tu chân, chắc chắn trời sinh đã có linh căn hoặc linh lực, vậy nên nên sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh và ra đời rất sớm. Cậu sẽ được giải thoát nhanh thôi.”
Thật ra Bạch Dạ sử dụng thần khí càng nhiều, đứa trẻ trong bụng sẽ càng được mọi người tin tưởng, tốc độ hình thành cơ thể cũng trở nên rất nhanh. Chúng sẽ sớm ra khỏi cơ thể cậu thôi.
Bạch Dạ lo lắng: “Sinh con trước chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89500/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.