Sau khi chưởng môn và các trưởng lão vào trong kết giới, nhìn thấy cây cối bên trong đã phát triển thành những cây đại thụ cao như núi, che khuất cả bầu trời, hoa cỏ phải cao đến ba thước. Ngay cả những loài động vật đều trở nên to lớn hơn, vốn dĩ ban đầu chúng chỉ là những loài thú có linh tính, nhưng hiện tại đều hình thành được ý thức, về sau có thể tự mình tu luyện. Trừ những điều kể trên, đất đai, sông ngòi cùng với không khí ở đây đều tràn đầy linh khí, thậm chí còn dồi dào hơn so với linh mạch. Trong một đêm, đỉnh An Thuỷ trở thành thánh địa lý tưởng cho việc tu luyện. Chỉ có thần tiên mới có bản lĩnh để khiến cả một ngọn núi thay đổi trong một đêm ngắn ngủi như vậy. Sau chuyện này, bọn họ càng tin tưởng thần tiên vẫn tồn tại.
Đại trưởng lão truyền âm cho chưởng môn: “Vận may của Tiểu An tốt thật, gặp được thần tiên hai lần liên tiếp. Lúc nào ta mới có thể may mắn giống hắn, gặp được thần tiên và được ngài ấy chỉ điểm cho ta cách tấn thăng.”
Khóe miệng của Chưởng môn không nén được ý cười: “Vận may của tên tiểu tử thối này từ bé đã tốt rồi.”
Đại trưởng lão nhìn bộ mặt kiêu ngạo của ông, vừa buồn cười vừa tức giận: “Có con trai đúng là tốt thật.”
Không sao, Phương An chính là con trai ruột của chưởng môn.
Chưởng môn ngoài mặt thì nghiêm túc, trong lòng lại vui đến nở hoa.
Khi bọn họ đang truyền âm nói chuyện với nhau, Đổng Dịch lại nơm nớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89506/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.