“Ừ ừ.” Bạch Dạ lấy lại tinh thần, muốn rời tầm mắt của mình ra khỏi Hạ Sâm. Nhưng cậu không thể nào khống chế được hai mắt của mình thôi dán lên người hắn.
Hạ Sâm thu dọn tài liệu trên bàn rồi nhìn về phía người đối diện, thấy đối phương đang nhìn chăm chăm vào mình, thậm chí còn chảy nước miếng nữa, hắn buồn cười nói: “Còn không mau lau nước miếng trên miệng đi.”
Bạch Dạ sửng sốt, vội vã dùng mua bàn tay lâu khóe miệng. Sau đó tay của cậu dính đầy nước miếng: “Tại sao tôi lại chảy nhiều nước miếng như thế?”
Cho dù nhìn thấy đồ ăn ngon trong lúc đói meo cũng không thể nào đến mức chảy nước miếng giống trẻ con thế này. Hơn nữa ngay cả thời điểm cậu nói chuyện, nước trong miệng cũng ào ào chảy ra giống như vòi nước không cách nào đóng lại được.
Bạch Dạ vội vàng ngậm miệng lại, nhưng nước vẫn phun ra ngoài.
Hạ Sâm sững sờ: “Cậu……”
Bạch Dạ đưa tay lên che miệng, nói: “Nó tự mình rỉ ra nước.”
Có điều mới nói được mấy chữ thì một đống nước nữa đã chảy qua khe hở giữa các ngón tay của Bạch Dạ.
Hạ Sâm: “……”
Bạch Dạ thấy dưới chân là một vũng nước lớn, không dám ở lại đại sảnh nữa. Cậu sợ rằng sẽ làm cho đống đồ đạc ở đây ngập chìm trong nước, vậy nên vội vã đứng dậy chạy ra ngoài: “Đây có phải thứ mà anh gọi là cơ thể thay đổi không.”
Hạ Sâm nhìn thấy cậu vừa nói vừa chảy nước miếng, dở khóc dở cười nói: “Chắc vậy, hơn nữa về sau còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89515/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.