Hạ Quân cười hì hì: “Di tổ, cháu yêu ngài còn chưa kịp mà? Sao có thể nói bậy bạ về ngài chứ? Đúng không?”
“Cả nhà có cái miệng của cháu là ngọt nhất.” Bà trẻ cười khẽ: “Cháu còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đưa bạn đời của A Sâm vào đại sảnh để gặp ta.”
“Dạ, vâng ạ.” Nếu di tổ nhìn thấy Bạch Dạ rồi thì hắn cũng không giấu giếm được nữa, chỉ có thể đồng ý thôi.
Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn lên không trung nhưng chẳng thấy ai.
Hạ Quân vỗ vỗ vai cậu: “Cậu đừng nhìn nữa. Di tổ của tôi đang truyền âm.”
“Truyền âm?” Bạch Dạ cũng biết truyền âm. Khi mấy đứa bên phía thủy long truyền âm để nói chuyện với cậu, âm thanh trực tiếp truyền vào trong não chứ không vang vọng trong không gian, khiến cho cả nhà họ Hạ đều nghe thấy như bây giờ.
Hạ Quân giải thích: “Truyền âm có hai loại, có thể truyền âm đến não của cậu để nói chuyện bí mật, người khác không nghe thấy được. Còn một loại khác là truyền âm từ nơi xa đến chỗ chúng ta, loại này không khác biệt lắm so với gọi điện thoại. Có điều cần phải đạt tới kỳ Kim Đan mới có thể sử dụng được truyền âm.”
Bạch Dạ có chút hâm mộ: “Như vậy chắc tiện lắm nhỉ, không phải mua điện thoại nữa.”
Hạ Quân thở dài: “Tôi đưa cậu đi gặp di tổ. Hy vọng rằng bà sẽ không làm khó cậu.”
“Làm khó tôi?? Vì sao lại muốn làm khó tôi?” Bạch Dạ nghi hoặc: “Chẳng lẽ là vì tôi là phàm nhân sao? Nhưng hiện tại tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89524/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.