Sau một đêm bận rộn, trong giấc ngủ của mình, Bạch Dạ mơ một giấc mộng rất dài.
Trong giấc mơ, cậu chỉ khoảng hai, ba tuổi, nhìn vô cùng đáng yêu. Đôi mắt tròn vo, tay chân mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ hồng hồng chúm chím. Trên người cậu là đồ cổ trang, tóc trên đầu buộc thành chỏm, mặc thêm một cái áo bông nhỏ màu vàng hồng, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả, lảo đảo bổ nhào vào lồng ngực của một người phụ nữ cũng mặc đồ cổ trang.
Nhưng cậu không thấy rõ mặt mũi của đối phương trông như thế nào.
Tiếp theo, cậu bị một người đàn ông nhìn không rõ mặt đưa tới một nơi giống như tiên cảnh, trên bầu trời thấp thoáng một ngọn núi lớn, trên núi xây một cung điện mỹ lệ xa hoa, rất nhiều tiên nhân tiên nữ xinh đẹp bay lượn tự do trên bầu trời.
Cậu nhìn thấy những thứ mới mẻ thì vô cùng vui vẻ, háo hức khua tay múa chân trong lồng ngực người đưa mình tới đây, chiếc lục lạc đeo trên cổ tay kêu những tiếng leng keng bắt tai. Sau đó cậu được đưa đến một tòa cung điện màu vàng cực kỳ lớn, bên phải là những tiên nữ xinh đẹp, bên trái lại là tiên nhân tuấn tú. Ngồi trên ngai vàng ở chính giữa là một nam một nữ mặc quần áo hoa lệ, nhưng cậu không thấy rõ bộ dạng của bọn họ.
Lúc này, một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi cũng mặc quần áo màu vàng bước những bước trầm ổn đến cạnh người phụ nữ trên ngai vàng rồi xoay người nhìn cậu.
Cậu tò mò quan sát đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89526/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.