Vô lại và Mộ Tiêm Nhiên còn chưa lĩnh lấy kết hôn, cho nên bọn họ muốn ly hôn chỉ ở trong thôn tuyên truyền một chút khiến mọi người biết thì xong rồi, vô lại động tác rất nhanh, còn chưa tới buổi tối, toàn thôn đều biết chuyện hai người ly hôn.
Đợi đến thời điểm Mộ Tiêm Nhiên rốt cuộc có thể nói thì mọi chuyện đã thành kết cục đã định. Quả phụ và vô lại thân thiết vào phòng, người vây xem thấy náo nhiệt đã đủ, chậm rãi tản ra. Cô không có chỗ để đi, chỉ phải đến trước cửa Mộ gia, không ngừng nhận lỗi cầu xin, hi vọng ba mẹ Mộ có thể mềm lòng thu lưu cô.
Tiêm Vũ thấy ba mẹ Mộ không thèm quan tâm tiếng khóc ngoài cửa, chỉ làm những chuyện cần làm. Biết bọn họ sẽ không tha thứ Mộ Tiêm Nhiên nữa, cũng là lúc nên cho cô ta một kích cuối cùng, thừa dịp ba mẹ Mộ đi ra phía sau lấy đồ ăn, cô ra bên ngoài.
Nhìn thấy cửa mở, Mộ Tiêm Nhiên mắt sáng lên, thấy là Tiêm Vũ, nhớ đến chút suy đoán kia, sắc mặt cô hơi đổi, vô ý thức lui về sau vài bước. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cô phồng lên dũng khí đối mặt với Tiêm Vũ, tràn ngập hi vọng hỏi: "Chị, ba mẹ đã tha thứ cho em rồi đúng không?"
Tiêm Vũ cười tủm tỉm nhìn cô: "Chị, thì ra cô còn biết tôi là chị cô, như thế nào? Không nhà để về? Muốn cầu ba mẹ tha thứ? Những gì cô làm đều là nhằm vào tôi, vì sao cô không hỏi xem tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap/1346847/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.