Mẫn Kì trừng to mắt không thể tin tưởng được mà nhìn chằm chằm kết quả trên màn hình.
Chắc chắn là hệ thống có gì đó sai sót rồi, nếu không thì sao lại có thể đưa ra một cái kết quả trái ngược với thực tế như thế này?.
Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh An, ánh mắt giận dữ tựa hồ hóa thành thực thể.
Không chỉ có Mẫn Kì bất ngờ vì kết quả mà cả trường quân đội Độc Lập tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng, hay trường quân đội Liên Bang đã sẵn sàng thua cuộc đều cảm thấy hoang mang không thể tin được.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Mẫn Kì, Diệp Thanh An vẫn có một vẻ mặt dửng dưng như là cậu đã sớm biết được kết quả này.
Mà sự thật cũng chính là như vậy.
Cậu từ trên cành cây cao nhẹ nhàng đáp xuống, hiếm khi có dịp mà vui lòng giải thích với Mẫn Kì: "Các cậu đã đưa ống nghiệm cho sai người rồi.
"
Mẫn Kì mở to mắt.
Diệp Thanh An hơi nở nụ cười:
"Khanh Ngữ không phải là giáo sư.
"
"Cái gì?".
Mẫn Kì còn chưa kịp bất ngờ thì đám người bên Liên Bang đã bất ngờ trước, mà trong số đó lớn tiếng nhất là Hoàng Băng Ngân.
"Cậu nói Khanh Ngữ không phải giáo sư hả?" Hoàng Băng Ngân hơi bất ngờ, dù sao thì mấy bữa nay cô mất ăn mất ngủ tìm cách bảo vệ Khanh Ngữ 24/24 vậy mà bây giờ lại đứng đây nói với cô Khanh Ngữ không phải là giáo sư.
Mẫn Kì cũng tức giận: "Các cậu bảo vệ cô ấy kĩ càng như vậy mà bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090005/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.