Chai nước khoáng của Nam Cung Hàn Dương rất nhanh đã cạn tới đáy, mặt hắn không đổi sắc từ trong phi hành khí lấy ra một thứ khác.
Khi Quý Quảng nhìn thấy rõ thứ trong tay hắn đang cầm là thứ gì thì vẻ mặt thật sự là một lời khó nói hết.
Hắn không thể tin được nguyên soái nhà mình bình thường thì nhìn rất lạnh lùng nghiêm túc mà lại để một trái dưa hấu ở trong phi hành khí của mình, thật sự là làm người ta mở mang tầm mắt.1
"Cậu chạy vào trong phòng giáo viên hỏi xin ít đá đi, chúng ta tráng miệng trước buổi trưa một chút."
Quý Quảng: "...." Ngài không sợ bị viện sinh ghi thù sao? Hình tượng của ngài đâu rồi?
Dù cho trong lòng trăm mối ngổn ngang thì Quý Quảng vẫn rất lẹ làng chạy đi xin ít đá.
Không lâu sau đó dưới sân huấn luyện chia thành hai tốp người, một tốp hì hục gian nắng đội gió hì hà hì hục hít đất cho kịp thời gian, còn một tốp người thì bắt ghế ngồi trong bóng răm nhâm nhi miếng trái cây ướp đá mát lạnh.
Thật sự là một cảnh tượng khó nói thành lời, nhất là khi người ta phát hiện trong đám người ngồi ăn dưa đó có cả vị nguyên soái lạnh lùng nghiêm túc của đế quốc.
Trở lại với những viện sinh đang miệt mài hít đất, hai cánh tay gắn trên người cứ như là sắp rụng tới nơi vậy, một vài người yếu sức đã nhịn không được mà ngồi dậy nghỉ ngơi lấy sức.
Ban đầu khi giao bài tập huấn luyện Nam Cung Hàn Dương chỉ cho thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090036/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.